Đẻ sòn sòn 8 con giữa chốn Hà Thành

Chưa đầy 30 tuổi nhưng người phụ nữ ấy đã có đến 8 đứa con, đó là Nguyễn Thị Hồng (ngụ tại Quốc Oai, Hà Nội). Đứa lớn nhất nhà chị năm nay mới 12 tuổi và đứa nhỏ nhất chưa đầy tháng. Tính ra trung bình cứ 1 năm rưỡi là chị đẻ một đứa.

Sòn sòn vì dễ đẻ!

Về đến Tân Phú (Quốc Oai) hỏi thăm gia đình đông con nhất huyện ai cũng biết. Việc sinh đẻ của chị thật dễ dàng và đơn giản, nhiều bé được sinh ngay tại nhà và “bà đỡ” chính là chồng chị, còn lại đa phần là chị ra trạm y tế xã sinh thường.

Chị Hồng chia sẻ, giai đoạn mang bầu chị cũng không bị nghén ngẩm gì nên cũng chẳng cảm thấy mệt mỏi. Bụng có to lên chút thì tưởng do béo quá nên nhiều khi mang bầu đến 5-6 tháng, có đứa thì đến 7-8 tháng mới phát hiện ra mình mang bầu. Bỏ đi thì tội nên dù nhà nghèo chị cũng giữ lại nuôi.

Trong 8 lần sinh nở thì lần sinh thứ 7 khiến chị nhớ mãi. Gia cảnh nghèo nên cũng chẳng có tiền siêu âm, thăm khám thai nên chỉ ước chừng thế. Vào đúng đêm 30, rạng sáng ngày mùng 1 Tết năm 2016, chị đau đẻ quá nhưng quá bất ngờ, không kịp chuẩn bị gì nên chồng chị trở thành “ông đỡ”. Đỡ xong thì anh kéo hai mẹ con bằng xe bò lên trạm xá cắt rốn.

Chị tâm sự, để nhiều là do “số phải thế”. Lúc sinh xong đứa đầu, vợ chồng cũng bàn tính kế hoạch “thư thư” rồi mới sinh tiếp. Nhưng lần nào cũng thế, cứ trong cữ thì lại “lỡ” bầu nên lại đẻ.

Cứ thế, lần lượt 10 năm là 8 đứa con ra đời. Chị cho biết vì cơ địa yếu nên chị không uống được thuốc tránh thai, đặt vòng cũng chẳng hợp. Đã có giai đoạn chị điều trị cắt một bên vòi trứng, những tưởng như vậy là không thể sinh con nhưng chẳng ngờ chị vẫn tiếp tục mang thai và đẻ sòn sòn.

de son son

de son son

Chị cho hay, việc đẻ sòn sòn cũng xấu hổ và đúng là… bi hài. Chị đi đẻ nhiều đến nỗi y tá đỡ đẻ quen cũng “phát chán”.

Đẻ xong là đi làm

Chia sẻ về hoàn cảnh đẻ nhiều, Hồng chẳng thế giấu được những giọt nước mắt. Gia đình thuộc diện nghèo nhất xã, chồng thì làm thợ xây, thu nhập cũng bấp bênh, chỉ được 2-3 triệu/tháng. Vừa lo cho gia đình, vừa lo bênh xương khớp cho bố chồng đã ngoài 60 tuổi không đi lại được.

Do vậy, sinh con xong được hơn tuần là Hồng phải đi làm còn con để nhà cho mẹ chồng chăm giúp. Đến nỗi mà nhiều người cùng làm và hàng xóm cũng chẳng hay biết là Hồng đã đẻ.

Hàng ngày, hai bố mẹ mải đi làm, 7 đứa con ở nhà cứ tự ăn, tự chơi, tự bảo ban nhau làm lụng việc nhà. Cô chỉ cả sinh năm 2006 nhận trọng trách đưa đón em, cơm nước và dọn nhà cửa. Nhà nghèo lại đông con nên cái gì cũng thiếu.

Quần áo thì đứa nọ mặc của đứa kia; cơm thì chỉ có canh rau và cơm trắng. Nhiều khi đến kỳ đóng học của con, Hồng cũng phải lờ đi vì chưa được lĩnh lương. Đông con quá, nhà chật nên còn phải “san bớt” xuống ngủ nhà bà nội.

Nhìn con nheo nhóc, muốn mua thứ nọ, thứ kia nhưng chẳng có tiền, thấy bế tắc nhưng càng thương con nên càng phải cố nhiều hơn.

Mỗi lần mệt mỏi, trở về nhà thấy không khí gia đình nhộn nhịp là lại cảm thấy vui. Vì nhà nghèo nên đứa nào cũng phải tự lập, tự chơi, tự ăn, chẳng cần nhắc nhở.

Tuy nhiên, hai vợ chồng anh chị cũng ngày càng lo lắng khi con ngày một lớn, lo gia đình không có tiền, nhiều lúc trong túi chẳng có đến 1 nghìn, đi vay mãi người ta cũng chán chẳng muốn giúp. Nên tương lai của các cháu không biết có thể theo học nổi cấp III không.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Bài này đã được đăng trong Dịch vụ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *